Tết năm nay, lạ lắm, không biết là do góc nhìn của mình thay đổi, hay là do dịch bệnh, tất cả mọi người thay đổi nữa …
Trước kỳ nghỉ tết, mọi người vẫn đi làm bình thường, mua sắm trước tết đông ngịt, trong kỳ nghỉ tết, ai ai cũng thấy bảo là dịch bệnh như thế này chả đi đâu chúc tết được, chán quá, ở nhà.
Mình có hỏi 1 người: Thế Tết bác thích đi chúc tết mọi người hay thích ở nhà? người đó bảo: Thực ra là chỉ thích ở nhà, nhưng đi lại là vì trách nhiệm.
Hóa ra đi chúc tết họ hàng được bác ý quy vào nhóm việc thuộc phạm vi trách nhiệm. Vậy mà mình lại cứ nghĩ đi chúc tết họ hàng là thành tâm, tự thấy muốn đi và vui vẻ.
Nhìn lũ trẻ con súng sính quần áo mới và vui vẻ bỗng dưng nhớ lại ngày xưa, hay là càng lớn tuổi, niềm vui sướng khi có một thứ gì đó mới cho mình không còn nữa?
Trên các group Facebook, người người, nhà nhà hỏi nhau năm nay mừng tuổi lãi hay lỗ.
Nhiều người cũng lạ thật, thích thì bảo là thích, không thích thì bảo là không thích. Không thích thì đừng làm, làm điều mình thích rồi lại nói là không thích, là chán.
Làm điều mình không thích thì lại nói là trách nhiệm, chả phải là sợ người khác đánh giá, phán xét nên mới nói vậy cho sang sao? K phải là do tham lam sự đánh giá tốt của người khác à?
Đánh giá tốt của người khác mình thấy là 1 thứ ảo ma canada nhất trên đời, chả liên quan, nó có thật đếch đâu, tại sao phải sống theo tiêu chuẩn đánh giá của người khác vậy?
Tại sao nhiều người cứ tự lừa dối bản thân, trốn tránh cảm xúc thật của mình vậy, làm như vậy có lợi gì nhỉ?

Ngày tết với mình sướng nhất vẫn cứ là ăn ngủ nghỉ hưởng thụ giải trí, tội gì. Cả năm mới có mấy ngày nghỉ.
Sướng nhất vẫn cứ là chém gió với lũ bạn, làm tí thùng phá sảnh hay ù tròn hoặc giao lưu vài cơ bi-a vẫn cứ gọi là … khoái khoái
Chả muốn làm người lớn đâu, người lớn trách nhiệm to lắm, to như sự ảo tưởng của chính mình vậy. Tớ làm trẻ con vui hơn nhiều.